“Cái nắng tháng 8 cũng bớt gay gắt như tháng 7, hoa phượng cũng đã tàn từ lâu, những quả phượng già đang bắt đầu khô, chúng tôi lại đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Hết 3 tháng hè ngắn ngủi…”
Dòng tâm sự muốn được nghỉ hè thêm mà tôi viết vào năm học 11 chuẩn bị lên 12. Hôm nay vô tình đọc lại, lại thấy cái ngô nghê tuổi học trò, cái tuổi mà vài đứa lớp tôi đang yêu điên cuồng, đứa thì học ngày cày đêm, tôi thì vui mừng khi mình không năm trong danh sách những đứa phải thi lại. Thực ra mà nói thì lớp 10 tôi phải thi lại là số tôi quá nhọ thôi chứ mình cũng chả phải phải học hành ngu dốt gì, chỉ là học toán hơi chút ‘gà vịt”.
Năm nay ra trường cũng gần chục năm mà thi thoảng tôi vẫn ngủ mơ cái cảnh bị gọi lên trả bài môn Hóa, môn Toán, môn Lý, nó thật sự là kinh hoàng, nếu mà bị họi thì đúng là quá đen, kiểu gì thì cũng 1,2 trong cái sổ đen ” sổ đầu bài” mà ghi tên vào đó thì sẽ bị gọi điện thoại về, 2 lần gọi về thì sẽ mời phụ huynh mà kì đó ăn chắc hạnh kiểm xuống.
Trường tôi là trường chuyên của huyện nổi tiếng về kỉ luật, đi học thì phải mặc áo trắng có phù hiệu nhà trường, quần tối màu không được mặc quần bò, quần bó, đi giày hoặc dép quai hậu. Nữ thì không được buộc tóc cao, nhuộm tóc, không được đeo balo đi học, đến cổng trường thì phải dắt xe đi bộ. Thường thì sau khi qua cổng trường đóng thùng nghiêm chỉnh thì đến tiết 2 thì chúng tôi hay bỏ ra cho thoải mái. Nhưng khi vào tiết thì phải cận thận đúng thùng, chả thằng nào muốn mời phụ huynh lên uống nước chè vì mấy trò ngu ngốc này.
Thỉnh thoảng thì có đánh nhau trong trường, cũng vui lắm, đa phần là bọn lớp 10 mới lên, lý do đánh nhau cũng đơn giản là : nhìn ngứa mắt nên đánh. Kể ra cũng tội các em nó, bé tý lên thì các anh toàn như con trâu sút đánh đá đạp như thế thì còn gì là người, nhưng nếu đen mà nó báo lên Tự quản thì lại ông, lại viết tường trình, kiểm điểm 1 tuần sau đó mời phụ huynh lên, mà cũng ăn chắc cái hạnh kiểm Trung Bình, ngày xưa chúng tôi cái học bạ cấp 3 quan trọng lắm chả hiểu thằng nào nới thế, hay là bây giờ bằng cấp nó nhiều và cao hơn giá trị bằng cấp 3
Nói gì thì nói cấp 3 vẫn là thời gian đẹp nhất của bọn học sinh, cái thời” ăn chưa no lo chưa tới” vô ưu vô tư, không bị áp lực cuộc sống đè nặng như bây giờ. Mỗi dịp Tết hay nghỉ lễ về muốn chơi vơi bọn lớp mà cũng được mấy đứa đến đâu, Tết năm vừa rồi chỉ được 3-4 đứa đi chúc tết nhau, ấy thế thôi biết sao giờ mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi khó khăn riêng, mỗi điều kiện riêng, chỉ mong thi thoảng anh em ngồi lại được với nhau
Chiều nay tôi bỏ văn phòng về nhà, bao nhiêu thứ khiến tôi khá mệt đầu chắc cuối tuần tôi về quê thăm bố mẹ cũng 4 tháng rồi chưa về nhà.
Leave a comment