Vài tiếng đồng hồ nữa thôi trái đất sẽ quay hết một vòng quanh mặt trời, khép lại năm 2021 nhiều biến động, có niềm vui, nỗi buồn, dành buổi chiều cuối năm để nhìn lại những gì đã đi qua trong một năm.
Thực ra thì năm nay có lẽ là năm đáng buồn với nhiều người, đại đa số người lao động đều bị ảnh hưởng theo nhiều phương thức khác nhau. Năm nay đánh dấu sự hoành hành của dịch Covit trên thế giới và Việt Nam, các cột mốc về người mắc bệnh và tử vong liên tục bị xô đổ. Cả thế giới chao đảo trước đại dịch, xem các thước phim về kí sự tại Ấn Độ khiến người ta không phải bùi ngùi, vì thực sự nó quá khủng khiếp, bệnh viện quá tải, các nhà hỏa táng không có chỗ để an tang cho người quá cố.
Tháng 9, VTV ra mắt phim tài liệu Ranh Giới, không phải người ta ngẫu nhiên đặt là ’Ranh Giới’ có những thứ nó xảy ra quá nhanh,thời gian từ lúc nhiễm đến lúc không qua khỏi có thể chỉ vài này, lúc trước đang nói chuyện bình thường lúc sau phải hồi sức tích cực, có thể là không qua khỏi. Người ta mới hiểu được phần nào của dịch bệnh, ngay tại đất nước này thôi, tiếng xe cứu thương vang khắp nơi, đường phố 20h tối không có một bóng người, cảnh ảm đạm này chắc chưa có tiền lệ bao giờ , đang thời bình nhưng binh lính được huy động khắp nơi đưa thức ăn, và cứu trợ y tế, thực sự như là thảm họa, tiếng người mẹ muốn được nói chuyện lần cuối với con mình, những người cha chưa kịp nói lời từ biệt với con mình, những tiếng bíp bíp dài khiến người ta không cầm được nước mắt. Có những đứa trẻ mất cả ba mẹ khi mới 10 tuổi, em bơ vơ giữa dòng đời, hình ảnh em bé phải đi cách ly một mình vì cả hai bố mẹ mắc bệnh,em vẫn mạnh mẽ ở cùng các cô chú mà không quấy khóc. Nhưng có những người lớn, dù là có học hành tử tế, biết mình thuộc diện phải đi cách ly vẫn có thủ không chụi đi, chống đối lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế, có những người bỏ trốn tại khu cách ly tập trung để ra ngoài. Họ không hiểu được giá trị của những người đang ngày đêm ngủ tại biên giới, những chiến sỹ đang phải dựng lều bạt nhường nơi ở của mình để cho những người cách ly
Y tế là tuyến đầu gồng mình với đại dịch, những người mặc bảo hộ làm việc đến kiệt sức, môi trường làm việc vô cùng nguy hiểm có thể bị phơi nhiễm bất cứ lúc nào. Cái nắng 30 độ ở Sài Gòn, nhưng họ phải mặc những chiếc áo bảo hộ kín khắp cở thể, đã có nhiều người làm việc đến kiệt sức, người thì bị bỏng nóng vì khí nóng trong cơ thể không thể thoát ra môi trường tự nhiên, đã có người bị phơi nhiễm và không qua khỏi. Cùng với hệ thống y tế thì Công an và quân đội, thanh niên tình nguyện của các tỉnh phía Bắc không quản ngại vào chi viện cho miền Nam thân yêu, tường đoàn xe xẻ dọc Trường Sơn để chi viện, để thấy tinh thần Việt Nam
Đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam bắt đầu từ 27/4 kéo dài đến tận khi tôi đang viết nhưng dòng này, mọi hoạt động kinh tế tạm dừng để tập trung chống dịch, dừng nhiều hoạt động không cần thiết, tháng 7 Hà Nội bắt đầu phong tỏa, đường phố vắng vẻ, dường như mọi người ý thức cùng nhau chống dịch, bài học Sài Gòn vẫn còn đó, sự khốc liệt mà dịch bênh để lại khiến người ta ớn lạnh, kinh tế tăng trưởng 2,58%, thấp nhất trong 30 năm qua, mỗi ngày có khoảng 300 doanh nghiệp xin giải thể. Hàng nhìn người đang thất nghiệp, mức kỉ lục chưa có tiền hệ bao giờ
Nhìn tổng thể lại một năm thì đây là bức trang với nhiều gam màu tối, hy vọng năm 2022 bức tranh với gam màu tươi sáng hơn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhân loại, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh sẽ lùi xa.
Happy new year 2022!
Leave a comment