Mới hôm nào còn lạ lẫm nghe cái tên Đặng Thái Thận nay đã 1 năm đi làm ở đây rồi,thời gian trôi nhanh hay là người ta mải mê theo đuổi cái gì đó mà quên đến nó.
Một con phố nhỏ nối liền thì Hai Bà Trưng sang Phạm Ngũ Lão, bên cạnh Hilton Hà Nội nhưng tôi cũng phải thừa nhận là phố này thật yên tĩnh, phố ngắn nên cũng không có người ở nhiều chủ yếu là công ty nhà nước ngày trước.
Lúc tôi lên đây phỏng vấn thì không nghĩ ở đây chỗ ngồi nó lại chật trội đến thế, đúng là mét đất mét kim cương chứ không phải vàng ròng. Về sau tôi chuyển về mảng kĩ thuật thì không ngồi ở DTT mà về 96 Trần Hưng Đạo, ngày đầu đi làm nói thật là tôi chỉ muốn nghỉ luôn cho xong, nó chán phèo. Tôi bảo mẹ tôi là tôi nghỉ thì bà động viên thôi thì làm hết tháng, vấn đề còn nằm ở chỗ bà Mợ là lãnh đạo ở đấy nếu tôi nghỉ thì lại mang tiếng bà ra
Đợt đấy gần hết năm ở bên công ty cũ thì tôi đột ngột viết đơn xin nghỉ mọi người ở công ty cũng rất thắc mắc tại sao tôi lại nghỉ đột ngột thế, về nhà thì tôi thông báo nghỉ ở Adrem thì mọi người bảo hợp lí nhưng chả hiểu sao lại quyết định nhanh như vậy.Thực ra ở bên đấy mình tôi là con trai, lại làm em út nên các chị ở đấy rất quý, sếp bên đấy cũng bình thường, nói chung là quan hệ tốt không có gì phải bàn với các lãnh đạo, còn đội nhà máy thì cũng ok xuống nhà máy thì lúc nào cũng có quà mang về, chỉ có mỗi là áp lực cực kì của con bé bên Hàn quốc, Cloe. Bà này không ở Việt Nam nên quy trình sản xuất cũng không biết, suốt này mail này nọ mệt quá nghỉ
Tại sao lại về BRG?
Ngày đấy cũng apply vào một công ty chế tạo linh kiện, gần nhà nhưng mỗi là 6h mới được nghỉ, đợt đấy tôi vẫn làm Roadmap nên không apply vào đây, mà điều đến giờ tôi vẫn buồn cười là quyết định chính khi chuyển về BRG là nó nằm gần 16 Phan Chu Trinh (Hằng làm ở đó, cách nhau 400 mét), vì thích một cô gái nên quyết định vậy tạm là vậy
Thăng trầm ở BRG ?
Nhìn chung thì cũng không có gì vất vả lắm, sang bên này thì tôi có nhiều thời giản rảnh hơn để đọc sách và nghiên cứu thị trường. Sóng gió cũng có nhiều, drama cũng đầy rẫy, nhưng nó tầm trên tôi, các lãnh đạo chứ, tôi làm việc với nhân viên siêu thị để tránh các thị phi nơi văn phòng, nơi mà tôi vẫn gọi là lũ chợ búa, chúng sẵn sàng đập bàn đá ghế trong nhưng cuộc hợp. Tông giám độc thì ma cô, chủ tịch thì hèn, tôi không mấy vui vẻ khi làm việc với họ, có gì đó gọi là ác cảm với họ, không như ban lãnh đạo cũ của BRG, vui vẻ chan hòa
Dự định tương lai?
Theo thông lệ cuối năm tôi sẽ tổng kết lại một năm và kế hoạch cho năm mới, nhìn chung thì năm sau thì vẫn ở lại BRG.
Nhìn chung về BRG thì không có gì nổi bật so với Adrem, mọi thứ cứ bình bình, không muốn bon chen với đời, chỉ làm công ăn lương, có thời gian thì đọc sách, viết, và xem thị trường.
đặng thái thân 1\12\2021
Leave a comment