Ngày Gia Đình

Tôi đã xem trong 1 bộ phim nhân vật phản diện nói 1 câu rất hay “ Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng” nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy nó đúng và thâm thuý

Gia đình là nơi lớn lên, là nơi ta trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Với tôi thì những người thân trong gia đình rất quan trọng. Thỉnh thoảng 1-2 tháng thì tôi hoặc anh chị tôi về thăm nhà bố mẹ. Cơ bản thì bố mẹ cũng nhiều tuổi mà nhà cũng ở cuối làng nữa nên cũng buồn. Hồi còn đi học cấp 3 tôi hay bảo mẹ đẻ thêm đc 1 đứa em gái nữa mai sau cho đỡ buồn khỏi lại chỉ 2 cậu con trai mai sau cứ biền biệt. Con dâu lại không hợp tính nữa thì ông bà lại buồn. Mẹ toii chỉ cười bà bảo không may lại đẻ thêm 1 thằng nữa thì khổ.Các cụ bảo “ tam nam bất phú” nên tôi không có đứa em gái nào cả

Nhà bố tôi kiệm lời ông ít nói, ông quan tâm đếm mẹ ở nhà làm việc nhà, mẹ tôi thì làm sáng đến tối về ông ở nhà lủi thủi một minhd vs cái vườn nhỏ nhỏ xinh xinh, vài cây bưởi Diễn, ít hoa màu. Dảnh thì lên nhà ông bà nội sang bác ngồi, nhưng ông là người hướng nội nên ít giao lưu, tôi thừa hưởng cái Gen của ông nên cũng ít khi giao lưu rượu chè, chỉ thích về nơi hoang vu uống trà, đôi khi nghĩ mung lung về cuộc sống

Mẹ tôi kém bố tôi gần 9 tuổi bố tôi 28 lấy mẹ tôi khi bà đủ tuổi lấy chồng, mẹ tôi thì như người phụ nữ bắc bộ mà tôi đọc trong văn học, ngày xưa tôi nghĩ lại cảnh làm nắng trang trang vẫn phải ra đồng, tranh thủ đi cấy từ đêm cho mát nắng còn về nhưng nắng bà có về đâu, cứ cố cấy thêm cho xong rồi lại tranh thủ đi cấy thuê, đạp xe 20-30km ra vùng Kim Sơn cấy. Nghĩ lại mà thương bà. Bà là sắc sảo giống đàng ngoại nhà tôi, ngày xưa họ có tiếng ở vùng nên nề nếp gia phong bà rèn cho chúng tôi từ bè. Suy nghĩ của tôi mang nhiều tư tưởng với đàng Ngoại

Cuối tuần thì chúng tôi lại về nhà Ngoại, các cậu mợ và câc em lại về vườn, ông bà cũng ở ngoài Hà Nội nên hay về đấy ăn cơm vs ông bà cho vui, mong ông bà khoẻ. Ông bà Nôi ở Ninh Bình họ là những người nông dân cuốc cày nuôi con, chẳng lương lậu gì nên cuộc sống vất vả hơn ông bà Ngoại. Thương ông bà mà không giúp được gì nhiều chỉ biếu ho ít tiền đỡ gánh nặng cuộc sống

Anh Hải chij Linh thì năm nay dồn mua đất mua nhà. Anh chị thì cũng ổn định được phần nào nên cũng đỡ vất vả vì mọi người chung tay giúp đỡ. Mong năm nay có em bé cho ông bà lên cụ. Bà ngoại vẫn bảo “bằng tuổi tao họ lên cụ hết rồi cha bố chúng mày chả cho tao lên cụ” :V

Và còn tôi không biết sau này thế nào vợ tôi là ai cũng chỉ momg là cô gái mà tôi vẫn hằng nguyện cầu. Giờ tôi chỉ mong có gia đình nho nhỏ riêng của mình hai vợ chồng vs mấy nhọc và dăm bảy tỷ trong sổ tiết kiệm để đỡ vất vả

Chúc mừng ngày gia đình Viêth Nam, yêu mọi người

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started