Chủ Nhật

Dạo này dịch nên trung tâm nghỉ không làm việc nên Chủ Nhật tôi hay ngủ dậy muộn, cố gắng nhắm mắt ngủ nhiều nhất có thể vì dậy sớm cũng không để làm gì, thôi thì ngủ bù cho những ngày phải dậy sớm.

Hôm qua chủ nhật nhưng tôi vẫn phải đi trực, dịch covid thì đang diễn biến rất phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh thì đã áp dụng các chỉ thị cách. Hà nội thì chưa nhưng do trời nắng và bệnh dịch nên ra đường cũng có nhiều người lắm, nắng gắt sáng tranh thủ đi ra Cầu Diễn lẫy gạo gửi ở quê lên, nhà tôi làm nông nghiệp nên lúa thóc cũng nhiều, chỉ mỗi là không nhiều tiền chứ gạo thì ăn đủ cả một năm, phần bán cũng nhiều hợn cả phần ăn của cả nhà tôi

Hàm cá mậ lúc 11h, đây có phải chủ nhật không

Hơn 9h cưỡi con wave lướt sóng đi lên làm, gọi là làm chứ tôi đi culy vs mấy cậu nhà thầu đi bảo dưỡng các hệ thống lạnh, các cậu ấy thì ít tuổi hơn tôi vài tuổi nhưng hầu hết đã có gia đình, có cậu có gia đình khi mới 22 tuổi, hơn tôi và những đứa bạn tôi rất nhiều, ít nhất là cái khoản có gia đình. 1h thì cũng xong, nắng đi từ Lê Thái Tổ về nhà cũng ngại, điều quan trọng là đợi đến 17,30 còn đi chấm công không thì lại mất oan một ngày đi làm không được ai công nhận, đôi khi cái máy chấm công có cảm giác gần gũi như câu “Hải ơi, bạn đang nghĩ gì thế” của Facebook. Máy chấm công là công cụ của giới chủ để kiểm soát nhân viên của họ

Mọi người đang nướng thị trên bếp củi, tôi thì đang nướng hải sản hay làm gì nhỉ

Chiều về vườn nấu cơm ăn cơm với cả gia đình, hôm nay a Tùng lại thể hiện món” gỏi cá”. làm cái món này khá cầu khi, rất lâu tôi thì không biết làm mấy món này thì chỉ nhìn các anh làm thôi, nếu có làm thì cũng chỉ là đi đào mấy củ riềng hay coi mèo, nhà tôi mọi người làm các món nhậu hay nấu ăn khá cừ, có mỗi tôi là hơi hậu đậu về khoản này, tôi chỉ nấu món cơ bản cơm canh thị cá đủ cho một bữa ăn bình thường, còn làm để ăn nhậu thì tôi biết làm món thịt luộc, nước luộc thịt thì nấu canh, tiện đôi đường, đỡi vất vả

con mèo khi đánh hơ thấy mùi hải sản, nay nó quấn lấy tôi một cách lạ thường

Ở vườn thì giống như quê thu nhỏ giữa lòng là Hà Nội, mọi thứ đều hoang sơ, cây cối thì nhiều ơi là nhiều, nhất là buổi, tiếng ve thì lúc nào cũng kêu bát tai, thi thoảng có vài con sóc tinh nghịch xà xuống ăn đậu vào buổi sáng, buổi sáng mùa hoa bưởi thì cảm giác rất dễ chịu mùi hoa bưởi trong gió thoảng thoảng, vị ngọt dìu dịu, thoảng có cả mùi hoa cau thì có ly trà thì không còn gì để nói nữa

Hoàng hôn, toi không sủ dụng lighroom để kéo màu, vì tôi thích màu nhá nhem tối này

Tiếng tàu hàng chạy tự ga Hàng Cỏ cạnh công ty tôi đi qua nhà tôi hàng ngày, tất nhiên tàu này không phải là chiều tàu trong tác phẩm” Hai đứa trẻ’ của Thạch lam, nhưng đôi khi tàu chạy qua tôi lại có cảm giác của hai đứa trẻ vậy, cảm giác lạ lạ, chạy qua trong người

tàu hàng rú khi qua cầu

Mọi thứ đều ổn Hà nội 31 tháng 5 năm 2021

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started