22Giờ

Điện thoại đã chuyển sang “Night shift” chuyển sang màu ấm để đỡ hại mắt.

22h căng phòng im ắng, mọi người đều về quê, căn phòng trống trải

22h đọc hết một câu truyện nhỏ trong cuốn “ điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya” lòng bỗng thấy trống trải

Tiếng nước bể cá ngoài phòng khách cứ róc rách, nhưng con cá đang thi hành án chung thân tại nhà tù ấy

Cái nóng mùa hè mới bắt đầu…..

Tự nhiên tôi lại nhớ em, nỗi nhớ mà không thể nói thành lời. Nhớ nhưng không đủ cam đảm để viết cho e một tin nhắn vì sợ e phiền lòng, sợ giờ này e đang vui với ai khác, hay sợ làm phiền em

Đôi khi phải nhắm mắt để “ dối lứa” chính bản thân mình. Ôi cuộc đời

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started