The GodFather ( Bố Già)

Bìa cứng tái bản của Đông Á

BỐ GIÀ (Mario Puzo)

“Đời anh chưa thấy một người nào đáng kính trọng bằng. Theo anh, ổng xứng đáng là chồng tốt, cha hiền, bạn thảo. Những người nào không may mắn bằng ổng… ông già anh bao giờ cũng cứu giúp hết”, Michael đã kể về cha mình một cách tự hào như vậy.

Gặp cảnh khốn khó, cùng đường, bị ức hiếp, nói chung là, khi có chuyện cần nhờ vả, người ta nghĩ tới Vito Corleone. Vito Corleone được tôn xưng là ông trùm, hay thân mật hơn, người ta gọi bố già.

Ai cần giúp, ông sẵn lòng giúp trong khả năng của mình. Thuộc hạ, bạn bè hay người thân đều kính nể và quý mến bởi cái cách ăn nói dễ đi vào lòng người và tinh thần cương trực đậm chất Sicile của ông. Corleone nhanh chóng vượt qua những tay mafia khác, trở thành ông trùm số 1 New York.

Vito Corleone nói rằng: “Mỗi người có một phần số”. Có kẻ sẽ trở thành ca sĩ, bác sĩ, nông dân, còn cái số của ông, chắc không tránh khỏi việc trở thành trùm mafia.

Vito Corleone vốn dĩ là con người lương thiện, siêng năng, chịu khó. Mười hai tuổi phải bỏ quê hương sang Mỹ lánh nạn vì cha ông đắc tội với mafia địa phương. Tại đất Mỹ, ông làm công cho một tiệm bánh nhỏ. Rồi ông cưới vợ, có con đầu lòng, cuộc sống vẫn bình dị trôi qua.

Mọi thứ đổi khác khi ông mất việc. Dù cố gắng tìm công việc khác, nhưng đồng lương còm cõi của những kẻ lương thiện yếu thế không đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Ông bắt đầu đi ăn trộm. Số tiền kiếm được từ những phi vụ bất lương giúp vợ con ông sống tốt hơn.

Bước ngoặt lớn xuất hiện khi ông giết chết một tay anh chị trong thị trấn. Vito Corleone nhanh chóng nổi danh, những chỗ làm ăn trong vùng tìm đến ông nhờ bảo kê. Lúc này, ông biết thời vận của mình đã thay đổi, mãi mãi thay đổi, không thể nào trở về như lúc xưa nữa. Ông chính thức bước vào con đường mafia, để rồi xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ cho nhà Corleone, trở thành thế lực đáng kính nể của New York.

Vito Corleone hội tụ nhiều đức tính của một người lãnh đạo giỏi. Mà nếu không có những đức tính này, thì dù có thiên thời, địa lợi thì ông cũng không thể nào trở thành thế lực lớn mạnh của New York.

Sự kiên nhẫn, biết kiềm chế cơn nóng giận. “Chớ dọa dẫm, chớ nổi giận. Hãy nói chuyện phải quấy” là điều ông luôn nhắc nhở cấp dưới của mình. Một kẻ đang nóng giận thì khó suy nghĩ chín chắn, một kẻ kiềm chế cảm xúc kém dễ dàng bị đối phương bắt bài và thâu tóm. Sonny, con trai cả của ông trùm, mất mạng vì để cơn nóng giận dẫn đường. Con trai thứ Michael học được sự điềm tĩnh của ông, không những bảo toàn mạng sống bản thân, mà còn ngấm ngầm lập một kế hoạch hoàn mỹ để trả thù.

Tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Như đã nói từ đầu, Vito Corleone sẵn sàng giúp đỡ bạn bè (và tất cả những người quen biết) của mình khi có lời nhờ vả, miễn nằm trong khả năng của ông. Chính bởi sự giúp đỡ này, hàng ngàn người ngày đêm vẫn chờ cơ hội để trả ơn ông. Mặc dù, đôi khi, cơ hội này chẳng bao giờ tới cả. Trường hợp tiêu biểu nhất là anh chàng Luca Brasi, một con thú hoang hung dữ sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai (thậm chí con gái hắn cũng không ngoại lệ), một kẻ không sợ trời không sợ đất, kể cả cái chết cũng không sợ nốt. Vậy mà hắn lại chấp nhận trở thành thuộc hạ trung thành của bố già, một sự trung thành tuyệt đối cho đến lúc chết. Tất cả chỉ vì bố già đã giúp hắn thoát khỏi một vụ rắc rối kha khá.

Không tham lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài. Bố già tuyệt đối không muốn nhúng tay vào ma túy, mại dâm. Khoản lợi nhuận mà ma túy mang lại có thể lớn gấp mấy lần công việc kinh doanh cờ bạc, dầu, và nhiều thứ hàng khác của phe cánh Corleone. Tuy vậy, về lâu dài, mạng lưới thẩm phán, cảnh sát, nghị sĩ mà ông đang nắm sẽ sớm rạn nứt. Để tổ chức được mạng lưới vững mạnh và lâu dài, ông sẵn sàng từ bỏ món lợi từ ma túy và đối đầu với những phe cánh còn lại của New York.

Trước khi mất, Vito Corleone còn kịp trăn trối một lời ngắn ngủi: “Đời đẹp quá”. Quả thực, cuộc đời qua lăng kính của ông vẫn rất đẹp, bởi chính ông đã sống mà không hổ thẹn với nguyên tắc của bản thân, đã sống hết mình vì đại gia đình Corleone và thậm chí đối với những người cùng xứ sở cũng không hề tiếc nuối.

Truyện được xây dựng với kết cấu phù hợp, các chi tiết, sự kiện sắp xếp hợp lý, dẫn dắt người đọc vào thế giới mafia đầy nghẹt thở. Các tuyến nhân vật đa dạng, đưa người đọc đến nhiều suy ngẫm về chuyện người, chuyện đời. Bố già là nhân vật trung tâm của câu chuyện, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều các nhân vật khác, mà những nét tính cách của họ cũng đáng để ta bàn luận. Một tác phẩm thực sự xuất sắc của Mario Puzo, xin giới thiệu các bạn cùng đọc.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started