Ngày cuối tuần của Hải

Hình như đâu đấy thoảng mùi hoa sữa, chắc thu sắp về.  Thời tiết Hà nội dạo này như một cô gái ẩm ương, đang nắng bỗng chốc lại đổ cơn mưa rào làm người ta không kịp trở. Thu hà nội mang cái dịu mát không ẩm ướt như mùa xuân, cũng không có cái nắng như thiêu của hè, cái lạnh giá của của mùa đông, đơn giản là khi ra đường bạn được mắc áo cộc tay, mặc quần sooc, và nghe bài Thu cuối. Qua ngồi trên văn phòng để ý hàng cây ở Lê Đức Thọ được cắt tỉa gọn hàng, bầu trời nắng hoe hoe làm tôi ngỡ là xuân về, giật mình cốc trà nóng trên tay à nay mới là tháng Cô Hồn chứ đâu mà Tết,

Đường Lê Đức Thọ

Dạo này công việc trên công ty khá norvers, việc tồn bên Korea đẩy sang cho office Việt Nam, việc chồng việc, làm việc từ 8-12h nghỉ trưa thì mọi người ăn tất tưởi để còn ngủ lấy sức cho 4h nữa. dường như thời gian chạy quá nhanh để hoàn thành công việc. 17h tôi lại tất bất chuẩn bị đồ để về Thái Hà làm thêm. Ở đây cũng là kiếm thêm thu nhập trang trải, phần là có thể thấy H.Tất cả sự quan tâm của tôi dành cô ấy cô ta đâu có hiểu được, phớt lờ tôi như stranger. Không biết bao giờ tôi yêu cô ta đơn phương, coi cô ấy là một phần của cuộc sống. Tôi có nói ra thì cô ấy cũng chả chấp nhận đơn giản vì religion. Cô ấy không accept cho một mối quan hệ tình cảm nào ngoài religion của cô ấy.

Một ngày có 24 tiếng ai cũng như ai nhưng cảm giác tôi vẫn thấy bị thiếu, làm 12h một ngày về nhà ăn uống tắm rửa hết ngày, tranh thủ đọc qua vài trang sách rồi học tiếng anh một lúc thì đến quá đêm. Nếu thức khuya quá thì sang hôm sau tôi không dậy được, tôi không thức dậy sớm được 7.30 mới dậy nên nhanh chóng làm vệ sinmh cá nhân 8h có mặt văn phòng cầm vội cái bánh rồi đến đấy ăn (thường thì tôi có sẵn sữa ở trong ngăn bàn để ăn sáng). Áp lực mỗi khi thấy mall mà chả biết chả lời như thế nào làm cho đầu óc rối lại, chả nghĩ được thêm cái gì

tiếp 17 tháng 1 nếu như chọn lại thì vẫn ở Lê Đức Thọ, vẫn thích được làm em út của các chị, vẫn thích được nói xấu sếp, xem năm nay các bên cung ứng người ta biếu cái gì làm quà Tết, chứ không phải chạy lon ton như bên này, vẫn thích ngồi ăn trưa kéo rèm của ra ngắm nhưng bạn gái ở kí túc xá Mỹ Đình, vẫn yêu món bún cả 20k ở đầu ngõ, tiếc là vẫn quyết định ra đi,dù gì cũng là nỗi lực cải thiện bản thân không có gì phải tiếc, chỉ là một bài học về sau cho chính mình.

Ở đây tôi cũng không biết mình có bị thứ như là chỗ cũ luôn tốt hơn chỗ mới hay không, tôi thường hay bị cảm thấy như vậy, không biết rõ nó là hội chứng gì, hay như sao, tôi luôn bị cảm giác từ hồi còn nhỏ đến bây giờ

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started