Sáng nay Hà Nội lạnh 12 độ dù thức dậy nhưng vẫn muốn ôm chăn không muốn dậy, lười như một con mèo chỉ muốn ủ mình trong bếp ấm cúng. Nay chủ nhật đáng ra thì 8.30 tôi mới dậy nhưng đứa bạn mệt không đi làm sáng được nên lại lọ mọ chuẩn bị cơm và thức ăn để trưa ăn. Dạo này thời tiết lạnh sáng thì 7h đã phải ra khỏi nhà tối thì 21h mới về nhà. Mọi người ăn xong lên hết giường nằm. mình lủi thủi ăn uống tắm rửa cũng đến 22h. cũng chả muốn đọc gì chỉ cắm mặt vào facebook rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ diễn ra như thế từ khi về BRG
Dạo này t gặp em hàng ngày nhưng cũng không hỏi nhau câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, em gầy hơn ngày trước nhiều, mặt em cũng xạn đi nhiều có lẽ vì công việc cũng nhiều áp lực tôi cũng không hỏi. Mà có hỏi thì em cũng trả lời đâu mà tôi hỏi làm cái gì cơ chứ, chỉ tổn làm mình suy nghĩ nhiều
Tuần sau Lễ Giáng Sinh khắp nơi những nhà Thờ công giáo người ta trang hoàng lung linh những cây thông cao hàng trục mét được người ta dụng ở khắp nơi, Những trung tâm thương mại sầm uất , trên phố Nhà thờ , cửa bắc mọi thứ thật là lộng lậy, tôi thích tìm hiểu về thiên chúa giáo đơn giản vì em là người bên thiên chúa giáo, nhưng tìm hiểu về nó thì cũng thật hay. Ngày trước tôi không thích tôn giáo cho lắm vì lịch sử Việt Nam bị Pháp thuộc gần 100 cũng do người Công giáo dẫn Pháp tới nên tôi không ưu gì. Nhưng bây giờ có lẽ vì thích một người công giáo nên tôi lại muốn tìm hiểu nó. Thật chớ chêu nhưng mọi người trong gia đình cô ấy đều là những người rất tốt
Tuần sau tết dương lịch cũng định về Ninh Bình mà không biết lịch nghỉ các lãnh đạo công ty sắp xếp thế nào. Nghỉ 3 ngày mà không về quê thì cũng không được mà về quê thì lạnh cũng ngại về thật. Càng lớn càng lười về nhà, lười gặp những câu hỏi đại loại là cháu làm gì , có người yêu chưa, thằng kia con nhà này tháng nó làm được vài chục triệu một tháng, yêu con ông này bà kia làm quan chức ở tỉnh này bộ nọ. Nghe mà phát chuối chả biết nói thế nào để người vừa lòng
Leave a comment