Hà Nội 31 tháng 7 năm 2020
Một con đường, những ánh đèn điểm sáng, cứ thế thênh thang, cứ thế mênh mang trải rộng tấm màn. Phủ trên đó là cả hối hả vội vàng của nhịp sống. Có cậu bé rộng bước chân, lòng bần thần, đi mãi chỉ thấy vọng vang tiếng cười ngô nghê lắm. Cậu bé cứ vậy hát lớn thêm, hát bài hát cậu tự nghĩ ra, giọng hát run rồi nấc, giọng hát chợt im bặt. Mặt đối mặt với con đường đã chọn, con đường chẳng có ai đi. Con đường mà người ta tránh lúc mười giờ tối. Cậu trốn dưới đó tránh người bảo vệ, họ khoá cổng, bốn bề chả có lối ra, bốn phía chả có ai vào. Vậy cũng ổn, cho đến sáng, cậu an toàn, cho đến sáng, đây là nơi của riêng cậu, tối tăm ngoài kia chả làm cậu sợ thêm được nữa, chỉ có duy nhất một điều, Cô Đơn…

” Những con đường trong đêm tối sáng đèn, cũng bởi có người khờ dại dũng cảm thắp lên, trước nền văn minh hiện đại, từ thưở hồng hoang, chẳng phải luôn có những có kẻ điên tìm kiếm điều không tưởng sao ? Nước mắt của họ, vô giá vô cùng… Đổi lấy cả giấc mơ của nhân loại, họ không phải không sợ cô đơn, chỉ sợ nhắm mắt tâm nguyện chẳng thành… “
Cậu bé cũng thế, đêm đó cũng chẳng thể chợp mắt, đợi đến sáng mai, mở song sắt cổng vào, sẽ là ánh ban mai của một bình minh mới…
Chờ thêm chút nữa, gắng lên !
_LamThiên_
Leave a comment