12/06/2019…
Cả gia đình nhà ta đón nhận thêm một thành viên mới, ” Bắp”
Không biết khi nào e có thể đọc được những dòng này, khi nó em chắc cũng lớn rồi! Em à niềm hi vọng của anh chị, ông bà và đặc biệt là bố mẹ em. Hành trình hơn 10 năm với nhiều sóng gió, để có em
Em có biết, mẹ em đã phải nghỉ việc hơn 1 năm ở nhà để dưỡng thai sai, mọi công việc đều tạm gác lại, để tiết kiệm chi phí thì nhà em chuyển ra vườn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.Tất cả mọi người huy động sửa chữa , dọn dẹp, có hôm 21h tối mọi người đi làm về tranh thủ làm trộm đường nước, đường điện xuyên đường tàu để kết nối vào vườn, các anh tranh thủ trưa nắng vận chuyển đồ đạc vào nhà để chiều tranh thủ đi làm.

Mẹ em khi có bầu em thì cũng rất vất vả, đan xem niềm vui và ánh mắt vẫn có gì nó nét buồn, lủi thủi ở vườn một mình, làm bạn với cỏ cây, có những khi phải hạn chế di chuyển chỉ được nằm và ngồi, thời gian đấy đâu đó và 3 tháng. 3 tháng con người ta không được di chuyển, chỉ ăn và nằm trên giương thì thật là một cực hình, nhưng vì em mẹ em chấp nhận tất cả. Hàng tuần thì chị Thảo vẫn hay ra chơi với mẹ em để đỡ buồn, đỡ lạc lõng ở thành phố. Bà ngoại Bắp thời gian này cũng vất vả, và phải chăm mẹ Bắp.
Nếu mai sau em có thấy nhà mình nghèo hơn nhà các bạn thì cũng phải buồn đâu nhé! vì tất cả hành trình 10 để có em thì cũng đã đủ để mua một biệt thự ở khu cao cấp rồi, mọi người đánh đổi để có em , để có nụ cười của em, nên những thứ bỏ ra đó rất xứng đáng
Em là nhỏ nhất trong các anh chị em
Tính đến thời điểm anh ngồi viết thì ông bà đã 9 đứa cháu: anh Tùng lớn nhất hơn Bắp 28 tuổi, anh Hải hơn 25 tuổi , chị Thảo hơn 23 tuổi, Cái Thỏ em của em cũng hơn e 4 tuổi, nhìn chung cũng là hơn em rất nhiều, mai sau không viết có cơ hội nào để ace nhà mình có thể ngồi cùng một mân, ăn uống như thế này nữa không

12/06/2020…
hôm nay tất cả mọi người đều về đây, ăn mừng Bắp 1 tuổi ( lễ đầy cữ) thiếu bác Trưng và A Tung phải đi công tác không về kịp, anh thì bận nên về muộn một tý, khi viết bài này thì anh đang đọc cuốn ” Muôn kiếp nhân sinh” anh tin vào điều gì đó nói là “tâm linh” nên anh mới được gặp em. Mọi người là được là người thân của nhau , được biết nhau. Em là đứa bé thiệt thời nhất trong nhà vì khi sinh ra thì ông bà cũng đã yếu rồi, nên em phải ngoan nghe lời nhé.
Nhưng…
Em cũng là đứa cháu hạnh phúc nhất. Thời gian thai sản của mẹ em cũng hết., mẹ em phải đi làm, phải san xẻ cuộc sống gia đình vơi bố em. Ông bà ở quê phải tức tốc ra chăm em, đó cũng là điều gì đó mà ông bà dành riêng cho em. Thế là ở quê chỉ có 4 người, còn tất cả nhà ta đều về Hà Nội, đều sống cạnh nhau, em là cái gì đó kết nối mọi người hàng tuần gặp nhau,…
Chúc tất cả điều tốt hạnh nhất sẽ đến với em




Leave a comment