Mùa covid 19

Cuối tuần, lang thang ngắm Hà Nội, nó đẹp thật lung linh thật, sầm uất thật nhưng bên trong cái sầm uất, lung linh kia, là một cái gì đó gọi là mặt tối. Những cậu sinh viên bưng bê đồ 18-20k một giờ, những thứ nhem nhuốc bên trong quán ăn kia, những cô gái ăn mặc xinh xắn đang đứng “vẫy” ở Trần Duy Hưng, nhưng người quét giác vẫn miệt mài đun xe rác to gấp 5-7 lần họ. Những cậu bé nhặt ve chai, cắm đầu vào thùng rác để bới… Nếu đi sâu vào trong ngõ ngách thì ta chả khó gì để nhận ra điều đó

Đôi khi nghĩ mình may mắn. Mà may mắn hơn nhiều đứa bạn mình . Ít nhất là có gia đình mà đúng nghĩa có bố có mẹ có anh có tất cả mọi người xung quanh. Có sức khỏe, có chút ít kiến thức, như thế là niềm hạnh phúc lớn lao của một con người rồi. Nay tôi về ăn cơm vs Ngoại tôi.

Mùi lửa có gì đó quen quen nhưng lại lạ thường đến thế
Cầu Cổ Nhuế -Bắc Từ Liêm nơi thề thốt của những đôi tinh nhân

Pages: 1 2

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started