Travel Alone

Hà nội những ngày Cvid19 hoành hành. Nhà nhà người người đổ xô đi mua đồ tích trữ, mì tôm, nước lọc,… giấy vệ sinh.

Có lẽ khi cô gái số 17 dương tính với Cvid 19 thì Hà Nôi chuyển biến mạnh mẽ, mọi người ít đến nơi công cộng, đường xá hạn chế người, xe cộ ít hơn. Cảm giác đường thênh thang đến lạ thường. Xách máy ảnh vào nam tác nghiệp để tránh dịch Hà Nội, một phần để giảm stress. Năm vừa rồi tôi chỉ ở Hà Nội thi thoảng về Ninh Bình

Nha Trang đón tôi bằng cái nắng 30 độ, nắm rát da những cơn gió biển mang cái mằn mặn của biển cái ẩm ẩm của hơi nước vào trong đấy liền đâu đó cũng làm con người ta bớt căng thẳng. Vì đây là chuyến đi có mình nên tôi phải tự thiết kế tour cho riêng mình và hạn chế tối đa tiếp xúc không mong muốn

Đúng như người ta nói biển ở đây nước xanh, cát trắng, hàng đưa dài chạy tít tắt. Nằm dài trên ghế ngắm biển, gió biển đẩy hơi nước mắt lạnh những cô gái mặc bikini kheo những đường cong mà lũ com trai chúng tôi gọi là đường con thần thánh! Con trai thì chơi bóng chuyền bãi biển mới cừ làm sao. Cái năng làm da họ ngăm đen nhưng cũng khiến họ mạnh mẽ đến là thường

Biển xanh cát trăng

Đến Nha Trang thì bạn có thể ăn uống đế vương với những món hải sản biển đắt tiền, nhưng bạn cũng thể ăn uống bình dân với xuất cơm 25k như dân văn phòng Hà Nội vậy. Nhìn chung bạn sống đấy khá thoải mái

Lang thang tối, tôi đi dọc bãi biển chụp những picture về thành phố này. Có lẽ chiếc canon 6D thần thánh không thể lột tả hết vẻ đẹp của thành phố này vào ống kinh

Nhà truyền thống

Tôi gặp một cậu nhặt rác khi ngồi nghỉ chân. Định bụng chụp con người kia để làm tài liệu thì bị cậu ấy phát hiện lánh mặt đi. Tôi cười trừ và đến chỗ cậu ta. Qua vài dòng tâm sự thì tôi biết cậu ta là người mồ côi, không nơi nương tựa, không giấy tờ tuý thân. Ở trại trẻ từ bé đến năm 10 tuổi không chịu được sự bắt nạt của bọn lớn nên trốn ra đi. Cậu nhặc vỏ chai bán ngày được khoảng 20-50k tuỳ thuộc từng ngày. Đùng là những người ngoài vòng xã hội. Cậu ấy chỉ tôi những điều cần thiết khi đi du lịch ở đây hay nói mic miều là hướng dẫn viên du lịch không chuyên. Thật ngoại hôm đó không mang tiền trong người nếu không t cũng biếu một vài đồng tiền uống nước . Hôm cuối về tôi nhìn thấy cậu đang ôm đống ve chai mà vội quá không chào cậu được. Đaya là điều tiếc nuói của tôi trong suốt cả chuyến bay về Hà Nội

Bức ảnh chụp vội

Nha trang để lại tôi kỉ niệm mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết, không bài văn nào nói hết được vẻ đẹp Nha Trang, không ống kính nào có thể chụp hết vẻ đẹp của nó. Mà chỉ có thể tìm được vẻ đẹp của nó trong tim mỗi người

Những người khốn khổ

Nha Trang tạm biệt tôi bằng cái nắng như nhẹ dịu với nụ cười của cô gái làm công tác ở sân bay. Hà Nôi đón tôi bằng cơn mưa rào như mưa tháng 7 như muốn gội rửa hết cái đi bụi bặm mà nắng , gió Nha Trang

Hà Nội 3-3-2020

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started