” Ê Hậu, ……….sao thế chị ?
Cửa sổ máy bay hình gì…. (điếng người)
Tôi đã lên máy bay lần nào đâu mà biết chứ,bả này đểu thật”
Năm nay thế giới đang vật lộn chống Covid19( chủng mới của Corona , họ hàng với Sars năm 2003). Khi tôi viết thì cơ bản Việt nam đã phòng chống thành công có hiệu quả dịch với dịch tất cả 16/16 ca dương tính với Covid19 , nhưng công tác phòng chống dịch không được lơ là, đúng theo chỉ thị của Phó thủ tướng phụ trách.
Đến hẹn lại cứ mỗi khi nông sản mất giá hàng đi Trung Quốc không xuất được thì lại có câu” lá lành đùm giá rách, lá rách đùm lá nát” hết thăng long, dưa hấu , sầu riêng , tôm hùm đang được nhà nhà người người giải cứu thì năm nay lại có thêm mặt hàng nữa được ghi danh “vé máy bay” . Sinh viên, cái lũ lúc nào cũng mang tiếng đói ăn nhưng cũng đang ráo riết săn vé để đi cho biết máy bay là gì . Đi tầu bay ,cái thứ mà cả đời ông bà tôi cũng nghĩ chả bao giờ được bước chân lên vì họ cũng đã cao tuổi rồi quanh năm cấy cày. cũng không thể nghĩ vé máy bay không đắt bằng một cân thịt họ mua
Hà Nội nhiều cũng chán, trời mưa nồn , nhà ướt át, quần áo sấy mãi cũng không khô, đúng là đặc sản của đông bằng bắc bộ sau Tết. Tặc lười book vé làm chuyến Nha Trang. Tránh xa thành phố ồn ào này vài ngày , tránh ánh mắt buồn buồn của cái Hằng, đi biển miền trung, hưởng cái nắng 30 độ , cát nóng của cát ta rát hơi rát chân, cái mặn mặn của nước biển bốc lên
Đợt này tôi đi một mình không người thân, không bạn bè, đúng nghĩa là “alone”. Mọi người bảo tôi thế thì buồn chết , chỉ lủi thủi một mình thì ở nhà còn vui hơn.Tôi không nghĩ thế, tôi đọc qua cuốn “tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu của Rosie nguyễn giá 38k thì phải” cô ấy là con gái mà , cũng đi một mà vi vu bao nhiêu nước châu Á. Thế thì tôi có gì mà sợ, chỉ là Việt Nam, nơi cùng ngôn ngữ với tôi , cùng đất nước thì tôi có gì mà phải sợ cơ chứ.

Đi một mình tôi học sống một mình, tự giặt giũ , tự đánh thức mình mỗi buổi sàng, tất cả mọi thứ là tự túc, đi để lấy trải nghiệm tuổi trẻ, đi để biết đất nước ta thế nào , con người miền Trung, miền nam có gì thú vị không , hay đơn giản là sáng lôi máy ảnh ra chụp vài kiểu bình minh trên bãi biển như hoạ sĩ Phùng trong tác phẩm ” Chiếc thuyền ngoài xa” thì sao . Chiều xẩm tối ra chụp ánh hoàng hôn,” mặt trời như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập của” thì sao. Nghĩ đến cảnh trên thuyền nhìn rặng san hô thị tuyệt thế nào nhỉ?

Xem vài trang review , list một xấp danh sách khi vào đó ,tất cả sẵn sàng cho một chuyến đi.
Ok let’s go
Leave a comment