“Hơn 7h tối mọi thứ dường như đã xong cho một ngày làm việc dài mệt mỏi. Ngồi đợi đến 8 rưỡi để được đi về.”
Lôi tạm cuốn sách mà sếp mới mua giết thời gian, tôi không có thói quen chơi hay xem youtube lúc dảnh vì phần lời thời gian dảnh tôi thường đọc sách. Trong balo ngày nào cũng thế một hộp cơm chuận bị tối hôm trước do bà chị gái nấu, một cuốn sách và chiếc kindle mà tôi mua từ thời sinh viên còn nhai bánh mỳ 3 nghìn một cái. 
Tôi luôn quan niệm một điều về học thức” đời người hữu hạn , mà kiến thức thì vô hạn” không học, không đọc thì đúng là lãng phí phần nào đời người. Tôi ít bạn bè nên cũng không giao du được nhiều, cả thế giới của tôi thu vào trong những triết lí,sách vở , giáo dục , và gia đình. “Gia đình là thứ thiêng liêng đối với tôi” nó hơn tất cả những gì còn lại của thế giới
Lại nói về cuốn sách tôi đọc hôm qua, nó lấy đi của tôi gần như cả đêm hôm qua mặc dù nó không dày lắm ( khoảng 400 trang, tốc độ đọc văn của tôi thuộc top đọc nhanh). Không phải là ngôn ngữ khó đọc , khó hiểu mà nó chỉ từ ngữ bình thườn đôi khi có vài câu tiếng anh) nhưng lấy đi thời gian, một chút gì đó nước mắt, và cho tôi góc nhìn về khác về gia đình, về con người thời đại thông tin, truyền thông đang phát triển, giá trị truyền thông đang thay dần bằng các giá trị chớp nhoáng
Tôi vẫn hay nói với mẹ tôi là con may mắn khi bố mẹ là nông dân “chân lấm tay bùn” không phải là người có chức quyền hay làm buôn bán như những nhân vật mà tôi đọc : tìm mình trong thề giới hậu tuổi thơ” 
Cuốn sách là những mảnh ghép , những khía cảnh đời của những cô cậu ở cái tuổi mười 19 đôi mươi, những đứa trẻ không phải thiếu từng bữa ăn như bọn tôi ngày xưa. Nhưng chúng thiếu ở đây là cái gia đình đúng nghĩa , có bố , có mẹ được họ quan tâm khi còn nhỏ, chứ không phải là những người dưng, tối về ăn vs nhau và lên giường.Không có bất kì liên kết nào với nhau.Có cô gái mối quan hệ giữa họ và gia đình chỉ là tiền chu cấp đóng học hành tháng, có người thì bị gia đình dè bỉu về những mơ ước “ Có ích cho cộng đồng làm đéo gì”, đói tình cảm tơi mức mà khi được mẹ ăn tối với hai chị em cũng là “một sự kiên quan trọng trong đời”. Những cô gái chưa bao giờ được mẹ vuốt ve, âu yếm mà chỉ lủi thủi một mình, đi học về “ cứ đúng ở cửa nhìn người qua lại, ánh mắt vô hồn”hay “ giữa cái hè mà nhà tôi lạnh như một cái nhà hoang” , “ tết nhà tôi lạnh như một cái nhà mồ” đau xót biết bao với những thế hệ như thế . Cuộc sống không tổ ấm làm người ta tìm đến rượu, hút cần, chơi ke, để ức chế suy nghĩ không mâty hạnh phúc trong đầu họ. Chúng lao vào những buổi “ làm tình” tập thể ăn chơi ke ,sex tập thể ở cái tuổi đôi mươi, một ngày sex 3-4 lần 
Nếu thiếu dinh dưỡng triền miên như trẻ em vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên dẫn tới thiếu hụt sức để kháng , thể chất kém phát triển nhưng thiếu hụt tình cảm thì đãn tối những vấn đề về tâm lí :
Có thể trở thành người thiếu độc lập , luôn đeo bám , cảnh giác lo lắng thường xuên cần được nghe người khác cam đoan là không được bỏ rơi họ mà họ vẫn không tin tưởng, những người thế này tạo áp lực cho người thân xung quanh( gia đình, bạn đời..>) cảm giác khó chịu
Or là đứa trẻ chôn vùi mong muôn được yêu thương , được chia sẻ gần gũi, chúng luôn dựng một hàng rào phòng thủ vững chắc để bảo vệ mình trước nỗi đau đến từ thất vọng , thất vọng do nhu cầu tình cảm không được đáp ứng, thành người thiếu cởi mở trong cảm xúc , chai lì vs xã hội
Ở đâu đó như vang lên những bài hát khi buồn đau dữ dội, những phân tích của tác giả kiến cho gia đình nhà trường cảm thấy đau đớn, để họ thức tỉnh , để lắng nghe con em mình suy nghĩ về bản thân, để học cách chữa lành và yêu thương thích đáng>
Leave a comment