Cái lạnh như cắt da cứa thịt, mùng 1 Tết chưa khi nào lại có những hiện tượng lạ lùng như thế này. Mưa đá xảy ra khắp miền Bắc tiếng sấm xen lẫn vs tiếng pháo đêm Giao thừa. Cuộn mình trong chăn ấm, thoang thoảng mùi hương dịu dàng, anh lười khi phải dậy khỏi chăn nhưng cuối cùng chăn cũng không níu giữ được anh.
Ngồi dậy pha một tách cà phê. Kể ra cũng khá kì công lục đục đun nước tráng cốc tráng phin, mới pha được một tách nhỏ đủ mình anh uống.
Căn phòng ngủ của anh khá đơn sơ một cái giường mà anh thấy nó từ nhỏ, một cái tủ chứa quần áo cũng khoảng chục năm. Một ít sách giáo khoa lớp 12 mà thỉ thoảng a vẫn đọc qua. Mà kể ra thì một năm a có mấy khi về nhà đâu mà cần. Cũng chỉ đôi ba lần cùng lắm là 5 lần mà anh về thường đi luôn chỉ khi có dịp Tết thì mới ở lại lâu
Anh ngồi viết, năm nào cũng vậy cứ đến mùng 1 anh lại “khai xuân” viết về những dự định tương lai của anh viết nhưng gì anh tâm đắc. Đôi khi cũng chỉ là dòng cầu mong sức khỏe, hạnh phúc cho tất mọi người. Mùi cà phê lan khắp căn phòng ngoài kia tiếng gió như đang gào thét đập vào cành cây nghe tiếng xào xạc. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe âm thanh này, chắc cũng từ năm anh học xong Trung học phổ thông. Khi lên Hà Nội anh ít về 
Năm nay a viết về cô gái người anh “yêu đơn phương” để khai xuân
Anh gặp cô gái khi đang hớt hải đi photo tài liệu. Chủ quán đi đâu đó có mỗi cô gái ở đó, cắt tóc mái trán cao với đôi khi khá tri thức, vẻ kiêu xa trong ánh mắt của cô. Cô mặc áo như một học sinh cấp 3 mới lên thành phố nên chắc cũng trạc tuổi anh. Anh đùa một câu gì ấy làm hai má cao cao của cô đỏ lên. Một nụ cười mỉm khiến cô thật xinh. Cô rất dễ thương. Hóa ra cô gái đó là em gái anh chủ quán photo. Học năm 2 kinh tế quốc dân (NEU) cũng bằng tuổi anh. Người ta vẫn bảo Xây dựng với Bách khoa đánh nhau để giành Gái kinh tế mà!
Một thời gian sau, cô gái chuyển về sống với anh trai và anh cũng có nhiều dịp để gặp cô hơn. Anh gặp cô hàng ngày, vẫn buông đùa cô như ngày đầu. Cô vẫn cứ đỏ mặt vẫn cứ ngại ngùng. Thời gian như thoi đưa Đông qua Xuân lại anh hiểu nhiều về cô hơn. Và cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời mà anh gặp. A yêu thầm cô mất rồi 
Nhưng chuyện đời đâu như giấc mơ. Cô ấy là con chiên ngoan đạo mà anh lại là người vô thần. Chớ chêu thay người Công giáo như cô vì giáo điều nào đó mà rất ít khi yêu người vô thần như a …
NgoÀi kia gió vẫn rít từng cơn mưa vẫn như xối xả anh đang cặm cụi viết li cà phê đã cạn chỉ còn ánh đèn đang đìu hiu trong căn phòng lạnh lẽo https://m.youtube.com/watch?v=xAYy1KM6k_8
Leave a comment