CUỐI NĂM

 28 TẾT, ngày làm việc cuối cùng của năm

28 tết đường Hà nội đã vắng vẻ đúng như quy luật hằng năm. Mọi người đã bắt đầu “ Xuân Vận” từ vài hôm trước. Hà nội nguyên gốc thì chủ yếu người ta sống ở mạn Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng … còn các quận ven như chỗ tôi đang sống thì đa phần là dân ngụ cư từ các tỉnh ĐBSH và vùng lân cận đến sinh sống và lập nghiệp. tết đến người ta về quê viếng mồ mả thăm họ hàng nên đường thưa phố vắng là vậy.

Sáng nay tôi dạy sớm hơn mọi khi, vì tâm nằm cũng không ngủ được, cái cảm giác mà mọi người đã về mà mình vẫn đang ở đây, lủi thủi vài người trong xóm nhỏ nhỏ, cảnh vật hiu quạnh khiến lòng người càng thêm đượm buồn. 28 tết rồi sao? Tranh thủ đánh răng nhanh chạy ra chợ làng mua đồ về còn làm vài thủ tục ngày tết.

Chợ hôm nay cũng không nhộn nghịp vì dân quê đã về hết. Mấy bà già người làng lom khom hỏi mua vài thứ lăng nhăng.Đào, quất người ta cũng bày la liệt ngoài vỉa hè mà có ai  thèm nhìn đâu, trời thì xương mù tối tăm làm không khí càng thêm sầu không có gì khiến cho người ta vui lên được. May ra chỉ có được tâm trạng háo hức của mấy người đang chuẩn bị về quê ăn tết

Hôm nay tôi vẫn phải ngồi ở công ty đến cũng không làm gì ngồi tranh thủ dọn lại bàn làm việc, viết trang nhật kí cuối của năm khép lại một năm không sáng sủa lắm. như một bức tranh mà gam màu chủ đạo làm màu xạm. Hôm nay vẫn có  nhiều gia đình về quê ăn tết. họ bồng tống nhau trên một cái xe máy nhỏ đứa con ngồi trước, ông bố cầm lái người vợ ngồi sau tay cầm cành đào nhỏ nhỏ xinh xinh. Cảnh tượng quen thuộc mỗi khi xuân về.

Mai tôi về!

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started