Tết Nguyên Đán (danh từ) : ngày đầu tiên bắt đầu một năm mới theo lịch của các nước Đồng Văn ( Việt Nam, Trung Quốc ,Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên). Tểt là cái gì đó rất quan trọng với người Việt. Dịp mà con cháu gia đình đoàn tụ sau một năm lao động,học tập. Nó cũng là mùa hoa lá đâm trồi nảy lộc như mọi thứ đang bừng tỉnh sau mùa đông băng giá.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên (1936)
Những ngày cuối năm,….
Đi làm thật là những ngày dài đằng đẵng. dưới kia con phố tấp nập kẻ mua người bán, đào quất đua nhau khoe sắc bên vỉa hè. Những đốm lửa như muốn xua tan cái lạnh kèm mua phùn cuối đông. Những thứ mà tết không thể thiếu ở Bắc Bộ. Tôi may mắn được sinh ra ở Châu thổ Sông Hồng nơi mà nghìn năm nay người ta vẫn gắn bó với cây lúa nước, với hình ảnh con trâu đi trước cái cày.
Hồi tôi còn nhỏ: khi mà 23 tháng Chạp ( tết Ông công ,Ông táo) xong là là lũ trẻ như chúng tôi lại chuẩn bị tiền để mua pháo, mua súng bắn nước… ở đình làng thì thanh niên giúp những vị cao niên trong làm làm lễ dụng cây Nêu báo hiệu tết sắp về. Họ dựng những cây đu cao vút chúng tôi nhìn ở dưới lên cảm giác như nó cao đến tận trời xạnh vì lúc đó tôi còn nhỏ. Đu được làn từ tre hay luồn gì đó tôi cũng không nhớ bây giờ không thấy nơi nào họ làm nữa. những đứa trẻ ra đó chơi đủ trò, nam thanh nữ tú thì họ lên đu bay xem đôi nào lên cao hơn ….. mẹ tôi thường đi chợ trước tết cả tuần tôi không biết bà đi mua gì mà nhiều thế tôi thường được cho đi với cái chân là coi xe… và mua quần áo mới. tết đến mà không có quần áo mới là điều không mấy là tốt cho lắm nên nhà nào nghèo cũng cố sắm cho con cái bộ quần áo mới thế là tươm tất

Bây giờ thì không khí tết cũng không còn như xưa hiếm nhà nào còn dựng cây Nêu, cây đu cũng không còn được dựng lên nữa những thứ mà thời bé tôi không còn thấy nữa đó là điều thật tiếc nuối cho những đứa trẻ về sau này. Tuổi thơ chúng nó chỉ có Facebook, và những thứ thật nhạt nhẽo
Cầu Giấy, chùa Bộc luôn trong tình trạng tắc đường . hàng dài người sếp hàng để được vào mua sắm, những đợt giảm giá sâu như thế này chỉ có vài lần trong năm nên cũng không khó để bắt gặp cảnh chen lấn để mua được một món đồ nào đó. Tôi là con trai mà người yêu hay bạn gái cũng không có nên không mấy khi vào đó trừ khi rủ được mấy ông bạn đi cùng.
Hành trình hơn 120 km từ Hà Nội về Ninh Bình nhà tôi mỗi lần cuối năm đúng là cực hình. Đường đắt đi cả buổi sáng may ra mới đi được hết Thường Tín tôi không hiểu tại sao đây là đường huyết mạch, là cửa ngõ phía Nam vào Thủ đô mà người ta không mở rộng, lòng đường chỉ đủ cho 2 xe ô tô ngược chiều tránh nhau
Càng lớn Tết càng nhạt và buồn chỉ muốn Tết vềg gặp mọi người thấy họ đều khoẻ mạnh là điềm vui đối với tôi đặc biệt là cô gái ấy!
Leave a comment